Xã Trùng Khánh
Trùng Khánh là một xã nhỏ nằm ở phía Tây Bắc huyện Gia Lộc, xã nằm ở hạ lưu giữa ngã ba sông Kẻ Sặt và Bá Thuỷ (còn gọi sông Đĩnh Đào). Phía Bắc giáp xã Cẩm Đoài huyện Cẩm Giàng, phía Nam giáp xã Yết Kiêu, phía Đông giáp xã Thống Nhất, phía Tây giáp xã Long Xuyên huyện Bình Giang.

Trùng Khánh là một xã nhỏ nằm ở phía Tây Bắc huyện Gia Lộc, xã nằm ở hạ lưu giữa ngã ba sông Kẻ Sặt và Bá Thuỷ (còn gọi sông Đĩnh Đào). Phía Bắc giáp xã Cẩm Đoài huyện Cẩm Giàng, phía Nam giáp xã Yết Kiêu, phía Đông giáp xã Thống Nhất, phía Tây giáp xã Long Xuyên huyện Bình Giang. Xã có diện tích tự nhiên 317,46 ha; dân số 2.412 người. 

Theo bức đại tự chùa Bá Đại ghi: "Lý triều thiên tử" tương truyền hai thôn Đại Mái và Bá Xuyên thờ Lý Nam Đế làm thành hoàng làng. Như vậy, có thể khẳng định: mảnh đất Trùng Khánh ngày nay đã có lịch sử khoảng 1.500 năm. Theo cổ sử, các làng: Mai Khê (nay là làng Hưng Long); hai làng Đại Mại, Bá Xuyên (nay sát nhập thành làng Bá Đại) còn có tên gọi là làng Mái; làng Thanh Khai (nay được tách làm 2 làng là làng Chệnh và làng Thanh Khơi); làng Vân Độ (thường gọi là làng Đò)…Trước Cách mạng Tháng Tám cả 5 làng (5 xã) đều thuộc tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc.

Sau cách mạng tháng Tám, xã có tên gọi là xã Cộng Hoà, gồm 7 làng: Hưng Long, Đại Mại, Bá Xuyên, Bá Thuỷ, Chệnh, Thanh Khơi, Vân Độ. Đến tháng 4/1948, làng Bá Thuỷ được cắt nhập vào xã Tứ Xuyên (nay là xã Long Xuyên - huyện Bình Giang). Cuối năm 1948, xã Cộng Hoà được đổi tên là xã Trùng Khánh cho đến ngày nay.

Ở làng Hưng Long có một phần nhân dân theo đạo thiên chúa giáo thuộc xứ đạo Phú Tảo, nay thuộc xứ Đạo thành phố Hải Dương. Nghề chính của nhân dân Trùng Khánh là nghề làm ruộng, ngoài ra còn có nghề sông nước, chài lưới.

 Xưa kia, các làng đều có đình, chùa, riêng làng Hưng Long có thêm một nhà thờ của đồng bào giáo dân theo đạo thiên chúa.

Trong phong trào Cần Vương và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật, các làng trong xã lúc bấy giờ là những căn cứ chống thực dân Pháp của các ông Tiền Đức, Thống Kênh. Tại ngã ba Kênh Trõ (cuối làng Hưng Long) nghĩa quân đã xây dựng một đồn tiền tiêu để kiểm soát và trấn giữ ngã ba sông này và được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp nhiều công sức, tiền của, quân lương cho nghĩa quân.

Ngày 05/10/1946 chi bộ Đảng đầu tiên của xã được thành lập với 5 đảng viên đến nay Đảng bộ có 151 đồng chí, trong đó có 14 đồng chí được tặng huy hiệu 50 tuổi đảng, 21 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Đảng bộ, chính quyền nhiều năm liền được công nhận và tặng cờ tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.  

Trải qua các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã có mẹ Vũ Thị Ỏng được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Bình; xã có 69 người con ưu tú đã anh dũng hi sinh và được suy tôn liệt sỹ, 27 thương binh. Hàng trăm người có công được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

 
Đập Bá Thủy 

Năm 1961 trên sông Đĩnh Đào tại địa phận xã đã khởi công xây dựng cống Bá Thuỷ, một trong những công trình lớn của hệ thống thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải đã   cung cấp nguồn nước tưới cho gieo trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp giành được kết quả cao góp phần cải thiện đáng kể đời sống nhân dân. 

 
Trường THCS xã Trùng Khánh

Xã đã xây dựng nghĩa trang liệt sỹ gồm đài Tổ quốc ghi công, hai văn bia khắc tên liệt sỹ, trụ sở làm việc, trư­ờng học, trạm y tế khang trang và y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2002. Tất cả các làng trong xã đều đư­ợc công nhận làng văn hoá; xã đ­ược công nhận đạt chuẩn quốc gia y tế. Đời sống nhân dân Trùng Khánh đã đ­ược nâng lên rõ rệt.

* Làng Hưng Long.

Nhà văn hóa thôn Hưng Long 

Xư­a có tên gọi là làng Mai Khê, thuộc tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng tháng Tám thành công làng thuộc xã Cộng Hoà, từ 1948 đến nay làng thuộc xã Trùng Khánh.

Dưới chế độ phong kiến, nhân dân trong làng sống rất cơ cực, đói nghèo, nhiều người phải tha phương cầu thực, ruộng đồng bị bỏ hoang hóa.

 Vào khoảng 1875, quan tri huyện Gia Lộc Đặng Đình Nghĩa, một người theo đạo thiên chúa, quê ở tỉnh Thái Bình đã thuê tá điền đến lập ấp, làm ruộng trên mảnh đất của thôn Mai Khê và lấy tên gọi là "ấp Hưng Long". Dần dần, nhiều người đến đây làm ăn, sinh sống cùng với những ng­ười dân cũ lập lên làng Hưng Long cho đến ngày nay. Làng có 29 dòng họ. Đặng Đình Nghĩa một mặt về lập ấp tại làng, mặt khác về truyền giáo, một số người dân trong làng tin theo và trở thành giáo dân của đạo Thiên chúa giáo; một bộ phận nhân dân là tín đồ Phật giáo. Từ đó làng có 2 tôn giáo: Phật giáo và Thiên chúa giáo cùng chung sống đoàn kết, xây dựng quê hương.

Trong phong trào Cần Vương và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật, làng là căn cứ địa của cuộc khởi nghĩa nông dân của các cụ Tiền Đức, Thống Kênh. Nhân dân đã hưởng ứng gia nhập, đóng góp, giúp đỡ tiền của, công sức cho nghĩa quân. Có nhiều người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Sau nhiều năm tháng chiến đấu ác liệt, không cân sức, nghĩa quân của cụ Tiền Đức phải lánh sang địa phận Hải Phòng; nghĩa quân của cụ Thống Kênh phải lánh lên vùng Bắc Giang, nhiều người dân địa phương đã đi theo nghĩa quân.

Từ những năm 1936, làng đã xây dựng được Hương ước gồm 2 phần, 105 điều làm quy tắc xử sự chung cho ng­ời dân trong làng.

Trong các cuộc kháng chiến, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân quốc phòng, dân công hoả tuyến, dân quân du kích; có 13 ng­ười con đã anh dũng hy sinh đ­ược suy tôn là liệt sỹ; 9 th­ương, bệnh binh; hàng trăm người có công đã đ­ược tặng thưởng 119 huân, huy ch­ương các loại; 4 gia đình đ­ược tặng bảng vàng danh dự.

Làng là quê hương của đồng chí Phạm Thanh Bình - đại uý công an tỉnh Lai Châu, trong khi làm nhiệm vụ cứu dân khỏi cơn lũ quét đã anh dũng hy sinh (tháng 7/1997), được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 Làng đã xây dựng được quy ước gồm 6 chương, 36 điều; và được công nhận danh hiệu “Làng văn hoá” năm 2003.

* Làng Bá Đại.

 
 Cổng làng Bá Đại

Xưa là hai làng Đại Mại (tên nôm là làng Mái) và Bá Xuyên, thuộc tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng tháng Tám, có thời gian hai làng thuộc xã Cộng Hoà, sau năm 1948 hai làng hợp nhất lấy tên là Bá Đại, thuộc xã Trùng Khánh cho đến ngày nay.

Thành hoàng làng Đại Mại và Bá Xuyên thờ chung, hiệu ngài là Lang, tên cúng gọi là Nha (nhân thần đời nhà Lý) sự tích không rõ, Ngài đ­ược thờ ở đình làng; lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 âm lịch (ngày hoá). Làng cùng với các làng trong xã là căn cứ địa của các cụ Tiền Đức, Thống Kênh và có công tham gia giúp đỡ nghĩa quân.

Từ những năm 1936, làng đã xây dựng đ­ợc bản Hư­ơng ­ước gồm 2 phần với 105 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân trong làng.

Trong các cuộc kháng chiến, xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân hoả tuyến, dân quân du kích. Làng có 24 người đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ; 13 th­ương, bệnh binh; nhiều gia đình và cá nhân đ­ược tặng th­ưởng huân, huy chư­ơng kháng chiến các loại.

Ngày nay, nhân dân trong làng đã đoàn kết xây dựng làng xóm khang trang, tươi đẹp. Làng đã xây dựng đ­ược Quy ­ớc gồm 6 ch­ương, 52 điều; và đ­ược công nhận danh hiệu “Làng văn hoá” năm 1998.

* Làng Thanh Khơi.

Cổng làng Thanh Khơi 

Là một làng nhỏ, có từ lâu đời. X­ưa làng có tên là Thanh Khai thuộc tổng      Ph­ương Duy huyện Gia Lộc. Sau cách mạng tháng Tám thành công làng thuộc xã Cộng Hoà, từ 1948 đến nay làng thuộc xã Trùng Khánh.

Làng Thanh Khai x­ưa có 2 thôn: Thôn Bảng và thôn Trịnh, hai thôn sáp nhập làm một không rõ thời gian. 

Thành hoàng thôn Bảng thờ hai vị, một vị hiệu là Linh Quang Chiêu ứng Đại Vương và một vị là Lạc Khê Khẩu Thuỷ Quốc Đại Vương; thôn Trịnh thờ ba vị, một vị hiệu là Đức Liễu Hạnh công chúa, một vị là Quỳnh Hoa công chúa và một vị là Quế Hoa công chúa (đều là nhân thần). Các vị thành hoàng đều được thờ ở đình làng; lễ hội thôn Trịnh   đ­ược tổ chức vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội chung của làng từ 14 - 20 tháng giêng hàng năm. Làng có một ngôi chùa chung với làng Chệnh.

Ngay từ thời phong kiến, làng đã xây dựng đ­ược bản Hương ước gồm 2 phần với 100 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, làng đã có công nuôi giấu cán bộ, là nơi cất giữ 1 kho vũ khí và két bạc của cấp trên đảm bảo an toàn. Trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc làng có 11 người đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ; 7 th­ương binh; làng có mẹ Vũ Thị Ỏng được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

 Làng đã xây dựng được Quy ­ước năm 1997, gồm 9 ch­ương, 49 điều; và đ­ược công nhận danh hiệu “Làng văn hoá” năm 1997.

* Làng Vân Độ.

Nhà máy nước xã Trùng Khánh 

Là một làng nhỏ có từ lâu đời, tên chữ là Vân Độ, tên nôm là làng Đò, trước cách mạng tháng Tám năm 1945 làng chỉ có 4 dòng họ với số dân khoảng 80 người, đến nay làng có 10 dòng họ, sống đoàn kết, quần tụ bên nhau.

Xưa kia, làng thuộc tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng tháng Tám thành công làng thuộc xã Cộng Hoà, từ 1948 đến nay làng thuộc xã Trùng Khánh.

Trước đây làng có một ngôi đình thờ thành hoàng làng là danh tướng Yết Kiêu, hiệu là Yết Kiêu, tên huý là Thế, Ngài là nhân thần. Lễ hội làng được tổ chức hàng năm vào tháng Giêng và tháng Tám âm lịch, dân trong làng kiêng chữ huý là chữ Thế.

Dân làng Vân Độ sống bằng nghề làm ruộng là chính, làng không có nghề phụ. Từ năm 1942, làng đã xây dựng được Hương ước gồm 2 phần với 100 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân trong làng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, làng là nơi giặc đóng bốt, lập vành đai trắng. Ngày 26/2/1952, nhân dân Vân Độ đã giúp bộ đội và du kích tấn công, đánh chiếm bốt Vân Độ. Đây là một trận đánh lớn, công kiên đầu tiên của bộ đội chủ lực trên địa bàn huyện, có tiếng vang lớn, ảnh hưởng sâu rộng trong vùng; nhân dân vô cùng phấn khởi, khu du kích được mở rộng. Bốt Vân Độ là bốt thứ 3 trên địa bàn xã bị xoá sổ, nhân dân được hoàn toàn giải phóng.

 Làng đã xây dựng được Quy ước gồm 6 chương, 22 điều năm 2003 và được công nhận danh hiệu “Làng văn hoá” năm 2004.

* Làng Chệnh.

Là làng mới, xưa là một xóm của làng Thanh Khai (Thanh Khơi) được tách ra sau cách mạng tháng Tám. Xưa xóm có 4 dòng họ với khoảng 30 gia đình, nay cả làng có 8 dòng họ.

Thành hoàng làng và lễ hội cùng chung với làng Thanh Khơi. Hàng năm vào ngày 17 tháng Chạp âm lịch, làng có tổ chức tế lễ giao lưu với làng Thanh Khơi.

Hiện nay làng là trung tâm đặt các công sở của xã.

Qua các cuộc kháng chiến, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc làng đã có hàng chục người tham gia cách mạng, trong đó 13 người đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ. Ngày nay làng quê được xây dựng khang trang, đẹp đẽ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

 Làng đã xây dựng được Quy ước gồm 5 chương, 36 điều; và được công nhận danh hiệu "làng văn hoá" năm 2005.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Xã Gia Hòa(28/10/2015)
- Xã Nhật Tân(28/10/2015)
- Xã Đồng Quang(28/10/2015)
- Xã Hồng Hưng(28/10/2015)
- Xã Đoàn Thượng(28/10/2015)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 121
Hôm nay 378
Tháng này: 30,814
Tất cả: 402,970
THƯ VIỆN ẢNH